Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức
Phan_3
- Nhưng mà...
- Cậu không nể mặt chúng mình sao? Dù gì cũng là bạn cùng lớp. Học với nhau một năm rồi còn gì. Yên tâm, không muộn học đâu mà sợ. Đi nhé?
Kim Ngưu hết đường chối. Dù sao cũng không chạy thoát được hai tên ma này. Vào đó nói chuyện tí rồi đi ngay. Nghĩ vậy,Kim Ngưu đồng ý.
Cả ba người ngồi trong quán cafe. Chỉ toàn là Sư Tử và Nhân Mã nói thôi. Còn Kim Ngưu thì đang lo lắng.
- Để mình đi kêu đồ uống nhé? –Sư Tử liếc nhìn Nhân Mã rồi quay sang nói với Kim Ngưu.
- Thôi khỏi. Chúng mình nhanh đến lớp đi. Muộn rồi. Nếu hai cậu muốn ở đây thì tớ xin phép đi trước...
- Cậu làm thế coi sao được –Nhân Mã níu vai Kim Ngưu –cậu xem nãy giờ hai chúng tớ đã làm gì cậu đâu. Cậu muộn học chứ chúng tớ không muộn học hả? Cậu là con trai,làm thế coi sao được hả Kim Ngưu?
Đánh vào điểm yếu của Kim Ngưu là kiên nhẫn và chịu đựng cao,Nhân Mã dường như đạt được mục đích của mình.
Sư Tử đi gọi nước. Kim Ngưu cũng không để ý rằng rõ ràng khi vào quán cafe khách chỉ cần ngồi đó và nhân viên tự đến để mình gọi đồ uống…
CHƯƠNG 6.
Lớp thực hành Sinh Học.
- Này Bạch Dương, sắp vào học rồi mà Kim Ngưu vẫn chưa tới, có khi nào gặp chuyện gì không nhỉ?
- Chắc không đâu. Cậu ta cũng là người nhiệt tình và có trách nhiệm à. Nếu có gì thì sẽ gọi cho bọn mình chứ. Đừng lo lắng quá. –nó thì thầm trấn an con bạn.
- Bạn Bạch Dương,chuẩn bị tốt rồi chứ? –là cậu bạn có vầng trán cao với nước da “công tử bột”,được cái cũng khá thân thiện. Đó là Ma Kết. Trong lớp,Ma Kết thường rất ít nói. Chỉ quan tâm ngầm người khác mà ít khi bày tỏ cảm xúc bên ngoài.
- À ...uhm, cũng khá tốt.
- Nghe nói bạn cùng nhóm với Sư Tử và Nhân Mã phải không?
- À ..không, mình và Kim Ngưu với Song Ngư một nhóm.
- Vậy hả? Tớ đi trước nhé,sao giờ này Xử Nữ và Cự Giải chưa tới không biết.
- Ừ chào bạn.
Đúng rồi, sao cả Sư Tử và Nhân Mã cũng chưa tới,liệu có gì xảy ra với họ không nhỉ? Nó đang suy nghĩ thì Nhân Mã cùng Sư Tử bước vào, Kim Ngưu thì không thấy đâu. Nó bắt đầu lo lắng dần đều. Kim Ngưu không phải có chuyện gì chứ. Nó nhìn qua Bảo Bình,kaka nó với Thiên Bình đang cùng quan sát sản phẩm của họ. Dạo này nó và anh ít nói chuyện hơn. Dường như mỗi người đều dành ình một khoảng trống để suy nghĩ. Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên. Nó cảm thấy càng ngày càng rối. Bề ngoài nó lạnh lùng bình tĩnh lắm nhưng mà...
- Này, lọ của mình có vấn đề rồi Bảo Bình –đó là giọng của Song Tử,cô đội cờ đỏ có mái tóc phớt vàng và đôi mắt tròn to mà nó càng nhìn càng giống hoạt hình ý.
- Vấn đề sao? –Bảo Bình lo lắng.
- Lọ không có NPK lại bình thường mà lọ có NPK lại rễ màu đen là sao hả ? rõ ràng là ngược rồi.
Sự lanh lợi của hoa khôi Thiên Bình được dịp “khoe hàng”, cô nàng nhẹ nhàng lấy 2 cây tráo đổi với nhau rồi vỗ tay tự đắc.
- Xong rồi đấy. Đơn giản ý mà, hehe…
Tiếng trống vào lớp, Ma Kết cũng bắt đầu lo cho Kim Ngưu. Ma Kết và Kim Ngưu là bạn thân từ thời cấp 2, chưa bao giờ Kim Ngưu nghỉ học mà không có lí do. Kim Ngưu là lớp trưởng gương mẫu và hôm nay lại có tiết kiểm tra nữa.
- Bạch Dương? Tớ nghĩ Kim Ngưu đã xảy ra chuyện gì. Chứ đang yên đang lành thế này ...
- Không có gì đâu –nó cắt ngang lời của Ma Kết –vào chỗ ngồi đi.
Nó vẫn mặt lạnh băng. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Nhân Mã và Sư Tử.
Thầy giáo bước vào lớp. Đầu tiên trong mỗi tiết học là lớp trưởng báo cáo sỹ số. Hôm nay việc lớp trưởng nghĩ học không phép lại làm cả lớp lao xao.
Nhưng sau một hồi,cả lớp cũng trật tự và tập trung cho chuyên môn. Song Ngư thì không ngừng đi ra đi vào. Hết nhìn Bạch Dương rồi lại đứng ngồi không yên. Nhân Mã thì thầm vào tai nó:
- Nhóm của cậu chuẩn bị tốt chứ,Bạch Dương?
Nó cũng thì thầm bằng giọng mỉa mai dửng dưng không tí thiện cảm:
- Dĩ nhiên rồi. Không biết từ khi nào cậu có vẻ quan tâm tới bọn mình thế nhỉ?
- Bạn cùng lớp mà. Hỏi han nhau có mất gì đâu, cậu nói nghe xa lạ quá đó.
Nó nghe có mùi bom đạn ở đây. Nó hơi nghi ngờ rằng Nhân Mã có liên quan tới chuyện Kim Ngưu không tới lớp. Bình thường nó được Song Ngư cho biết Nhân Mã chỉ biết rong chơi mà ít quan tâm tới người khác.
Sư Tử tới gần. Hắn nghĩ dù sao thì cũng nên cho trò đùa kết thúc. Vì thế hắn cũng thì thầm vào tai nó:
- Bạch Dương, nếu cậu muốn lấy sản phẩm thì tới quán cafe cách trường mình gần 1 km nhé. Tớ có gặp Kim Ngưu ở đó. Cậu ta nhắn với tớ là đến trường thông báo cho cậu mà tớ lại quên mất. Giờ cậu đi may ra còn kịp đấy.
- Các cậu đã làm gì Kim Ngưu rồi hả? –nó đoán không sai. Nó bắt đầu cảm thấy bực mình.
- Tớ không làm gì cả. Nhân Mã cũng vậy phải không ? Cậu có biết nghi oan đỗ lỗi cho người khác là ảnh hưởng tới danh dự của người ta không?
Nó không quan tâm tới lời Sư Tử nói,cũng không quan tâm tới sản phẩm của nhóm nó ở đâu. Nó chỉ lo lắng Kim Ngưu đã bị bọn chúng đùa thì thiệt hại không nhỏ.
Chạy vội lên bàn giáo viên nói nhỏ cái gì đó rồi trong khi thầy giáo đang trong vai “ con nai vàng ngơ ngác” thì nó đã chạy vụt ra ngoài. Chỉ có Sư Tử với nụ cười nữa miệng và Nhân Mã thì đang thích thú với trò chơi của hai người bọn họ.
Nó chạy ra đến cổng. Cổng trường đã đóng từ lâu. Nhưng nó cần phải tới chỗ của Kim Ngưu. Làm thế nào bây giờ? Nó đang loay hoay thì một bàn tay vỗ lên vai nó. Nó quay lại. Là Ma Kết?
- Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với Kim Ngưu sao?
- Cái này... đúng là cậu ta đang gặp chuyện.
- Ở đâu? Tớ đi cùng cậu.
- Được. Nhưng cổng trường đã khóa,không thể ra ngoài được.
- Đi theo tớ. Tớ biết có cách này có thể ra được. –nói rồi Ma Kết cầm tay nó kéo đi. Xử Nữ đã nhìn thấy.
Tới cổng sau có chú bảo vệ đang gác. Ma Kết bước vào khẽ cúi đầu chào. Nó đứng ngoài không nghe thấy gì,chỉ thấy mấy cái gật gật của chú bảo vệ rồi chú mở cửa cho Ma Kết và nó ra. Nó nghĩ cậu bạn này cũng không tầm thường. Và tất cả mọi người trong lớp,trừ kaka và nó,cũng không tầm thường. Tuy nhiên,cách biểu hiện của mỗi người ra ngoài là khác nhau thôi. Hai người chạy bộ tới nơi Kim Ngưu. Một quảng đường khá xa khiến nó và cả Ma Kết mệt lả. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Nó thực sự rất mệt. Nhưng Kim Ngưu đang đợi nó. Vì nó mà Kim Ngưu mới chịu thế này. Hai người lại tiếp tục chạy. Quán cafe mà Sư Tử nói đã hiện ra trước mặt. Nó cùng Ma Kết đi vào trong. Dáng người quen thuộc của Kim Ngưu thấp thoáng ở bàn cuối. Nó chạy lại. Kim Ngưu đang nằm gục trên bàn. Bên cạnh là cái túi,trong đó có đồ thí nghiệm thực hành Sinh Học. Nó và Ma Kết tới lay Kim Ngưu dậy. Lúc này cậu ta đã tỉnh. Kim Ngưu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra,đầu thì đau nhức.
- Chuyện gì vậy? Sao cậu lại nằm ở đây hả Kim Ngưu?
- Tớ ... mà sao hai người tới đây? Còn tớ ...
- Bọn tớ không tới đây thì cậu ngủ tại chỗ này luôn hả? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
- Kim Ngưu,trên đường đi học cậu có gặp bọn Sư Tử và Nhân Mã phải không? –nó thực sự bực mình.
- Đúng vậy… À đúng rồi. Còn tiết thực hành Sinh Học nữa. Chuyện này tính sau đi. Chúng mình phải đến trường. Đi thôi. –Kim Ngưu vội vàng.
Cảba người lại một lần nữa chạy như bay tới lớp. Đã gần cuối tiết. Thầy giáo bảo nhóm của họ không có sản phẩm,chưa chuẩn bị bài. Nó đem sản phẩm tới trước mặt thầy. Nhưng ... sản phẩm trong cái túi đó không phải là chậu cây trồng thí nghiệm mà là ... 3 cái bánh mì. Cả lớp cười phá lên. Thầy giáo tím tái cả mặt. Tất cả là học sinh có tai tiếng, có gia cảnh tốt,thầy không dám xử. Nhưng nó thì... giờ thực hành Sinh Học của nó xem như là giờ cứu đói bằng giải phẩu bánh mì?
Nó bị phạt. Nhóm có ba người mà nó bị phạt một mình. Nó bị kêu lên phòng hiệu trưởng.
- Giờ thực hành Sinh Học lại đem bánh mì thế này là sao?
- Thưa thầy. Về kết quả chuyện này em nhận là em sai. Nhưng về quá trình,chắc thầy cũng cần tìm hiểu rõ trước khi định tội cho em,thưa thầy.
- Ý em là sao đây? Còn cãi lại thầy nữa sao? Em sai mà không chịu nhận lỗi. Còn ở đây ngang nhiên cãi thầy. Em quả thực rất to gan đấy. Ngày mai mời bố mẹ lên đây,bằng không em khỏi cần tới lớp nữa.
Cô đoàn trường bước vào lớp, theo sau là Kim Ngưu.
- Thưa thầy hiệu trưởng,em Kim Ngưu muốn gặp thầy.–giọng cô nhỏ nhẹ từ tốn.
Thầy vẫy tay ra hiệu cô đi ra ngoài rồi nhìn Kim Ngưu:
- Em có chuyện gì sao?
- Thưa thầy, -Kim Ngưu nhìn nó –tại sao em và Bạch Dương cùng một nhóm,cùng một kết quả nhưng sao chuyện này em lại không có trách nhiệm ạ?
Phải, Kim Ngưu là người có trách nhiệm cao với tất cả những gì Ngưu đã gây ra. Huống hồ trong chuyện này lẽ ra Bạch Dương không có lỗi gì hết mà.
- Ai làm thì người đó chịu. Thưa thầy,em chính là người được giao nhiệm vụ và mang đồ thí nghiệm đến lớp. Nếu vậy thì em mới là người chịu trách nhiệm trong chuyện này chứ không phải là bạn Bạch Dương.
- Về chuyện này...
Vừa lúc đó Sư Tử và Nhân Mã bước vào phòng hiệu trưởng.
- Chào thầy hiệu trưởng, em lại gặp thầy ở đây rồi. –hắn –Sư Tử -với con mắt như muốn trêu ngươi thầy hiệu trưởng .
- Hai em có chuyện gì?
- Nghe nói thầy xử tội một bạn nữ trong lớp em nên bọn em tới giúp thầy thôi mà –Nhân Mã đang đùa giỡn với thầy hiệu trưởng.
- Thầy à. Chuyện này có lẽ thầy dạy môn Sinh Học cũng không có ý kiến gì nữa đâu. Chẳng ai muốn rắc rối xảy ra đúng không ạ. Thế này nhé,em thấy thầy hơi mệt,chắc là giải quyết việc của trường nhiều áp lực quá mà. Thầy dùng tạm... mấy cái ...bánh mì này nhé. Xem như xong đi. Việc ai người đó làm đúng không thầy –hắn đặt chiếc bánh mì trên bàn- mọi người có thể về lớp rồi đúng không thầy?
Rõ ràng hắn đang ngang nhiên đe dọa thầy hiệu trưởng mà. Nhưng mà không ai có thể chống đối hắn nếu không muốn về vườn cuốc đất dọn cỏ. Hắn thực sự là ai? Thầy tức xịt cả khói tai nhưng lại chẳng làm gì được đành ọi người về lớp.
Nó và Sư Tử đi cuối cùng. Nó vô cùng khó hiểu về con người này. Hắn hết lần này tới lần khác chơi ác nó rồi lại giải vây cho nó. Quả thật nó là gì sao hắn ta lại cứ gây chuyện với nó? Hắn thì vừa đi vừa cười có vẻ thích thú lắm. Càng nhìn nó lại càng tức. Nó càng tức thì hắn lại càng muốn chọc tức.
- Tôi nói cho cậu biết nếu cậu với tôi có thù oán gì thì hãy đấu với tôi này. Đừng có động tới bạn của tôi. Hiểu chứ?
- Haha bênh nhau quá nhỉ?- hắn mỉa mai-đau lòng hả?
Nhưng tự nhiên chính hắn cũng thấy khó thở. Hắn bị làm sao vậy? Rõ ràng là hắn rất vui khi chọc tức nó cơ mà?
Nó vào chỗ ngồi. Giờ nó chỉ muốn ngủ thôi. Sau một quá trình chạy maratong,nó mệt.
- Cậu không sao chứ? –Kim Ngưu khẽ lay vai nó.
Nó quay xuống đáp trả bằng giọng tỉnh bơ:
- Không sao. Còn lâu mới chết.
- Lại còn đùa được nữa. Lần này tớ đã làm ảnh hưởng tới mọi người. Tớ xin lỗi hai cậu.
- Mà cậu không sao chứ? Cậu thấy bình thường chứ?
- Ờ ...tớ...tớ bình thường mà.
- Cậu sao vậy. Không khỏe hả? Sao nói năng ấp úng vậy? Hay có gì dấu tớ nói xem nào?
- Không có gì đâu. Tại ... cậu quan tâm tớ nên tớ vui thôi.
Nó im lặng quay lên. Nó làm sao vậy? Nó quan tâm người khác ngoài kaka của nó rồi sao? Cảm xúc về cậu bạn Kim Ngưu này nó cũng không biết nữa.
Chẳng lẽ nó là nó của một năm trước? Hồn nhiên, ngốc nghếch và dễ tin người?
#Chương7 sẽ đến vào tuần sau nhé..............
CHƯƠNG 7.
Sư Tử cảm thấy rất bực mình. Hắn không hiểu vì lí do gì khiến hắn như vậy. Rõ ràng hắn đã đạt được mục đích là trả thù nó nhưng hắn lại không vui? Bao nhiêu người con gái vây quanh hắn, quan tâm hắn nhưng hắn không như Nhân Mã ham chơi đa tình. Hắn không cần những quan tâm đó. Khi bắt gặp nó quan tâm Kim Ngưu tự nhiên trong lòng hắn buồn. Tại sao nó không quan tâm hắn? Tại sao nó cứ lạnh lùng vô tâm trước mắt hắn? Hắn đang ghen sao? Ghen với Kim Ngưu? Nhưng hắn lấy tư cách gì để ghen đây? Hắn buồn cười cho bản thân mình. Sự xuất hiện của nó làm suy nghĩ của hắn có sự xáo trộn.
- Ơ . hết mực. Cho tớ mượn bút Song Ngư? –nó hỏi nhỏ Song Ngư.
Song Ngư luống cuống nhìn nó.
- Chết rồi. Tớ có 1 cái. Mấy cái kia hết mực rồi. Đợi tớ 1 lát... Xữ Nữ à, cậu cho Bạch Dương mượn một chiếc bút với.
Xử Nữ quay xuống. Cô nàng lấy ra một hộp bút nhưng chợt nhớ tới điều gì,Xữ Nữ lấy ra cái bút đưa cho Bạch Dương:
- Hộp bút tớ có mỗi cái này thôi Bạch Dương à, cậu dùng tạm nhé.
- Cảm ơn. –nó cúi xuống viết nhưng phát hiện ra bút cũng hết mực. –cái này... hết mực rồi.
- Vậy sao? Xin lỗi,tớ không còn cái nào khác.
Con nhà đại gia mà như thế thật buồn cười. Nó biết đó chứ. Chắc chắn cô nàng đang giận nó chuyện gì. Lúc mới vào đây Xữ Nữ còn là người giới thiệu nhiệt tình nhất cơ mà.
Tan học. Nó,Song Ngư và Kim Ngưu cùng đi xuống cầu thang chợt nghe có tiếng cãi nhau. Ba người im lặng quan sát. Là Xữ Nữ và Ma Kết.
- Rốt cuộc cậu xem mình là cái gì? Cậu chán mình rồi đúng không? Tại sao cậu lại đối xử với mình như thế? Tại sao chứ? Mình có gì không bằng cậu ta chứ hả?
- Cậu làm sao vậy Xữ Nữ? Hôm nay có chuyện gì với cậu vậy? Tớ không hiểu? Cậu đang nói cái gì vậy?
- Nói cái gì cậu là người biết rõ nhất còn gì. Cậu không còn yêu mình nữa. Mình thực sự thất vọng. Sao cậu không nói trước ình biết là cậu và Bạch Dương đang yêu nhau? Tại sao từ khi cậu ta chuyển về lớp mọi chuyện cứ rối tung lên vậy?
- Cậu nói sao? Tớ và Bạch Dương yêu nhau á? Không có mà. Sao cậu lại có thể nói như thế được chứ.
Nó bất ngờ. Cả Song Ngư và Kim Ngưu cũng bất ngờ không kém. Nó không hiểu tại sao nó lại bị lôi vào đây làm người phá đám chuyện tình cảm của 2 người họ. Nhưng thật tình nó không biết gì hết. Có sự hiểu nhầm ở đây.
Nó nhẹ bước lại gần Xữ Nữ và Ma Kết. Nó cần giải thích. Nó không muốn vô duyên vô cớ bị hiểu nhầm là người đi phá hoại hạnh phúc và tình yêu của người khác.
- Tớ nghĩ cậu đã hiểu nhầm tớ,Xữ Nữ. –nó nói và nhìn sâu vào mắt ướt đẫm nước mắt của Xữ Nữ.
- Hiểu nhầm sao? Tớ hiểu nhầm hai người sao?
- Đúng vậy. Cậu đã hiểu nhầm. Tớ và Ma Kết không có gì cả. Dựa vào đâu mà cậu nói chúng tớ yêu nhau?
- Chứ không phải sao? Chính mắt tớ đã nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi đâu vào tiết thực hành Sinh Học còn gì?
- Đó là tớ và Ma Kết đi tìm Kim Ngưu. Cậu không thấy chúng tớ trở về cùng Kim Ngưu sao?
- Thế ...thế sao hai người lại nắm tay nhau chứ? Là bạn bè có nhất thiết phải nắm tay như vậy không? Như thế ai cũng nghĩ như tớ đó.
- Lúc đó là tớ không biết trường có cổng sau, với lại đang vội nên Ma Kết mới dẫn tớ đi. –rồi nó quay lại về phía Kim Ngưu và Song Ngư,đột nhiên cầm lấy tay Kim Ngưu –như thế này có được xem là tớ yêu Kim Ngưu không vậy Xữ Nữ?
- Tớ...
- Sao nào?
- Tớ xin lỗi. Tại...tớ thấy...
- Ghen chứ gì?- Ma Kết cố ý trêu Xữ Nữ.
Cô nàng cười lau nước mắt. Rồi như người có lỗi nói với nó:
- Bạch Dương à. Tớ xin lỗi nhé. Lúc nãy tớ ích kỉ quá. Tớ rõ ràng có rất nhiều bút nhưng lại đưa cái hết mực cho bạn. Tớ thực sự xin lỗi.
- Không sao. –nó bỏ tay Kim Ngưu ra rồi nói –muộn rồi,về thôi.
Cái nắm tay vừa rồi làm Kim Ngưu bất ngờ. Một cảm giác vui len lỏi trong cậu. Cảm xúc gì nhỉ? Ngưu chỉ biết rằng cậu vui khi được nói chuyện cùng nó,được nó quan tâm. Và khi nó bất chợt nắm tay,cái nắm tay đầu tiên của cậu ta với một người con gái làm trái tim Kim Ngưu bỗng nhiên đập nhanh hơn, một cảm giác bồi hồi khó tả. Mỗi đêm, Kim Ngưu vẫn nghĩ mãi về cái nắm tay ấy rồi bất chợt cười một mình...
Nó về nhà và bước vào. Căn nhà này trước đây chỉ mình nó và anh. Bây giờ thêm một người nữa. Nó cũng tôn trọng người phụ nữ kia –người sinh ra anh để bảo vệ che chở cho nó. Nó cũng biết ơn đó chứ,nhưng phương châm của nó cũng rất đơn giản. Ai quan tâm che chở và tôn trọng nó,nó sẽ đối lại với người đó như vậy. Và ngược lại. Mẹ anh ngồi ởghế ngoài phòng khách. Nó qua chào:
- Cháo chào cô,cháu mới đi học về ạ.
Bằng giọng khinh bỉ, mẹ anh không thèm nhìn nó lấy một cái
- Ờ thì đúng rồi. Con gái thời nay không thể dạy bảo được rồi. Đi học thì thích về giờ nào thì về,người đi tìm thì giờ không biết đang ở đâu nữa. Haiz ...
Anh đã đi tìm nó sao. Chắc chưa thấy nó về nên anh đi tìm đây mà. Nó vội chạy đi tìm anh. Giờ nó biết anh đang ở đâu. Nó ra tới công viên. Anh đúng là đang tìm nó ở đó. Đôi mắt anh dáo dác tìm hình bóng quen thuộc của nó. Đã bao lần nó cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng nó ngoài việc đứng nhìn anh nó không làm được gì cả. Nó đứng đó mà nước mắt thi nhau rơi ướt đẫm áo. Mắt nó cay. Trời bất chợt mưa. Phải rồi. Nó thường khóc trong mưa. Bởi vì như thế sẽ không ai biết được nó đang khóc. Nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ cơ mà. Một bàn tay kéo nó quay lại rồi ôm nó vào lòng. Là anh. Nó đã quen thuộc với hơi ấm này.
- Tiểu muội ngốc,muội định chơi trốn tìm với kaka sao? Muội sẽ không trốn được kaka đâu. Vì dù muội ở đâu kaka cũng sẽ tìm thấy muội. Hiểu không? Cho nên đừng ác độc với kaka như thế. Kaka không quen đâu. Biết chưa?
- Kaka à...muội...
- Muội đừng nói gì cả. Kaka biết,kaka hiểu. Muội nói nữa chỉ làm kaka đau lòng thôi. Muội biết là kaka không thể sống thiếu muội mà. Nếu muội muốn giết chết kaka thì muội cứ rời xa kaka đi.
Nó lắc đầu lia lịa. Anh càng ôm chặt nó hơn. Mưa cứ rơi nặng hạt và nước mắt thì cứ rơi. Nó sẽ ở lại cùng anh,sẽ không đi đâu cả bởi vì anh cần nó và nó cũng không thể sống thiếu anh được. Và ở phía xa một đôi mắt nhìn nó,khẽ nhíu mày rồi quay đi.
- Con không ăn cơm sao? –mẹ Tư Tử cảm thấy lo lắng khi đứa con cưng của mình bỏ bữa.
- Con không đói,bố mẹ cứ ăn đi.
Hắn nói trổng thế rồi một mạch lên phòng.
mẹ hắn quay sang nói với bố hắn
- Dạo này Sư Tử có gì bất thường anh ạ, em bắt đầu thấy lo lắng rồi. Không biết ở trường có chuyện gì,dạo này em thấy nó khác lắm. Ở trường có gì hả anh?
- Em rõ khéo lo. Nó lớn rồi chứ đâu phải là con nít nữa đâu mà. Phải cho nó va chạm với cuộc sống nó mới trưởng thành được chứ. Không sao đâu, nó càng thế anh càng vui. Thế là nó biết suy nghĩ rồi đó.
- Anh thật là. Mình chỉ có nó là con trai, Thiên Yết thì không nói làm gì, nó lúc nào mà chẳng nghe lời, còn thằng con này, em lo lắm. Lỡ nó có chuyện gì thì làm sao em sống được chứ,anh cứ dạy con kiểu đó em không yên tâm đâu.
- Anh nói rồi,không có gì đâu. Em càng thế thì con càng hư đó. Nó càng không thể tự lập,không thể thoát khỏi vỏ bọc của gia đình thì làm sao mà nó trưởng thành lên được. Sau này nó còn phải tự quyết định cho cuộc sống của nó nữa,chúng ta có bên cạnh nó cả đời được không? Thôi ăn cơm đi, đừng lo nhiều nữa. Để cho nó tự giải quyết một số chuyện của nó, sau này mình có bên cạnh nó mãi được đâu.
Mẹ hắn thở dài nhìn bố hắn. Với bà,hắn là tất cả. Bà chăm lo cho hắn từng chút một. Còn bố hắn thì cũng lo cho hắn lắm chứ nhưng ông lo theo những người phương Tây,để hắn tự va chạm với cuộc sống. Như vậy bà càng xót. Thế nên hắn luôn là đề tài gây tranh cãi giữa bố và mẹ hắn. Nhưng hầu như là bố hắn luôn thắng. Bà chỉ biết lắc đầu im lặng che chở cho hắn. Hắn biết đó chứ nhưng nhiều lúc hắn cảm giác rất ngột ngạt cứ như mình bị kiểm soát vậy.
Hắn không biết vì lí do gì mà hắn bực mình,thực sự rất bực. Giờ mà có mặt người đó ở đây,chắc hắn sẽ đem người đó xào mực luôn. Hắn bức xúc,hắn nóng,hắn tức giận. bao nhiêu cảm xúc khó hiểu cứ xoay quanh con người hắn. Rằng tại sao cái con người tưởng như vô cảm đó lại cười trước mặt hắn nhưng nụ cười đó không dành cho hắn. Hắn luôn là người nếu như hắn không có thì người khác cũng đừng hòng cơ mà. Nhưng tại sao hắn lại bực khi nhìn thấy nó và cậu ta đi với nhau? Lẽ nào...
Quán bar...
Hắn uống rượu. Ánh sáng xanh đỏ làm hắn quay cuồng theo. Hắn uống nhiều lắm. Dường như hắn là khách quen ở đây. Hầu như ai cũng biết hắn.
- Anh cả? Hôm nay anh có chuyện gì buồn sao ạ? –một tên đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ cứ như là đang nhuộm màu này thì hết thuốc đành phải nhuộm màu khác vậy, trông rất giang hồ.
Hắn vẫn mặt lạnh băng không thèm quan tâm và cứ uống. Một tên khác cũng tới. Hai tên nhìn nhau rồi thì thầm gì gì đó. Rồi tên mới đến nói nhỏ với hắn. Chẳng biết nói gì,sắc mặt hắn bổng biến đổi nhanh rồi đột nhiên nắm lấy cổ áo tên kia vứt xuống sàn không thương tiếc. Tên kia đang nằm đo đất một cú rất đẹp.
- Tao đã nói rồi,những loại đó mày nghĩ xứng đáng cho tao sao? – dường như hắn trút mội bực bội tức giận lên tên xui xẻo đó,hắn cúi xuống xách ngược cổ áo tên đó lên rồi nghiến giọng,ánh mắt đầy vẻ căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia vậy.
- Cậu cũng chẳng là gì cả,nhưng tại sao lại kiêu với tôi hả. Tôi có gì không bằng tên đó. Tại sao người đó không phải là tôi? Tại sao phải sống hai mặt chứ? Vui lắm sao hả...
Hắn đấm vào mặt tên kia cứ như là trả thù. Tên còn lại chỉ còn biết đỡ tên kia dậy. Mọi người đỗ dồn ánh mắt về phía hắn. Song không dám lên tiếng vì ai cũng sợ hắn,ai cũng biết đến danh tiếng “lẫy lừng”của hắn.
- Anh cả bớt giận.
Hắn đang điên mà cứ chọc vào hắn. Tên kia tiếp tục dính chưởng,bị một cú đá quá đẹp ban tặng vào mặt. Hắn ngã nhào xuống ôm lấy mặt.
- Cậu được lắm Bạch Dương. Rồi cậu sẽ biết tôi là ai. –hắn nắm chặt tay hình quả đấm,gương mặt hắn giờ là gương mặt của một con sư tử đang nổi giận.
Hắn chính là trùm của một băng nhóm xã hội đen ở Hà Nội. Băng nhóm của hắn càng ngày càng lớn mạnh nhờ hắn rất giỏi võ và óc phán đoán logic rất giỏi. Hắn chỉ cần nhìn vài lần và chăm chú quan sát hành động của đối phương vài lần là biết người đó như thế nào và bước tiếp theo người đó làm gì. Ít ai chọc vào hắn nếu hắn không đi chọc người ta thì thôi. Băng nhóm của hắn có nhóm làm kinh doanh “không được hợp pháp cho lắm”, có nhóm làm cướp giật,có nhóm làm nghề cho vay nặng lãi, có nhóm lại làm khách sạn. Đủ kiểu nên dù là có bất hợp pháp thế nào nó cũng không bị gì cả. Việc hắn đe dọa thầy hiệu trưởng có liên quan tới chuyện này?
CHƯƠNG 8.
Dạo này hắn với Nhân Mã càng ngày càng thân thiết hơn. Thỉnh thoảng hắn cũng khẽ liếc nhìn nó. Nhưng nó hầu như không quan tâm đến hắn. Nó cũng ít đi với Kim Ngưu và Song Ngư mà lại đi cùng kaka Bảo Bình của nó. Hắn cần phải làm rõ điều này. Rốt cuộc cô gái khó gần,vô cảm này với hai người con trai kia là thế nào?
Thiên Bình cũng không dễ chịu chút nào. Mỗi lần Bảo Bình đi với nó là ánhmắt căm thù của cô nàng lại nổi lên.
Cuối giờ học,nó cất sách vở vào cặp chuẩn bị về. Thiên Bình đến bên cạnh nó.
- Bạch Dương? Mình có thể nói chuyện với cậu được không?
Nó nhìn vẻ thân thiện của Thiên Bình mà phát ớn. Đây đâu phải là một hoa khôi kiêu kì.
- Xin lỗi,tớ phải về vì nhà xa, cũng muộn rồi,có gì mai nói được không?
- Tớ có chuyện quan trọng lắm. Nếu vậy thì nói chuyện với tớ rồi lát tớ đưa cậu về. Được không?
Nó lưỡng lự. Kaka đang đợi nó ngoài xe. Nó gật đầu. Nhắn cho kaka cái tin nhắn ngắn gọn rằng muội gặp bạn lát về sau, nó đi theo Thiên Bình, dự cảm không lành.
Song Ngư gọi cho nó chiều qua nhà học nhóm, điện thoại nó tắt nguồn. Song Ngư phải gọi tới điện thoại bàn. Anh bắt máy.
- Ơ sao lại là cậu?- Song Ngư bất ngờ khi người nghe máy là Bảo Bình. Học với nhau một năm rồi, giọng nói cũng đã quen. Chưa ai biết nó và anh cùng chung một mái nhà.
- À ... Song Ngư hả? Chuyện này... . mà có chuyện gì vậy,Song Ngư?
- À Bạch Dương có ở đó không Bảo Bình? Tớ gọi rủ cậu ấy tới nhà tớ học nhóm ý mà.
Bảo Bình sững sốt:
- Chứ không phải Bạch Dương…không phải hai người đi về cùng nhau sao? Chuyện này là sao? Bạch Dương tới giờ vẫn chưa về.
- Đâu , chúng tớ có đi chung đâu, không phải Bạch Dương đi với cậu hả? Bạch Dương có chuyện gì rồi. –cô nàng bắt đầu lo lắng.
Anh cũng lo lắng không kém. Nhất định đã có chuyện không hay xảy ra với nó. Anh gọi mấy lần mà không được. Anh và Song Ngư hẹn nhau ra công viên tìm. Cả hai người lục tung công viên cũng không tìm thấy nó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian